qua thị trấn, đi sát vào phía khuất của những hàng cây để tránh bị nhìn thấy,
tôi hít một hơi sâu.
Yeah. Tôi thích không khí ở đây.
Ngay khi con phố chính của Paradise xuất hiện phía cuối con đường,
chú Malcolm bắt đầu đưa chúng tôi đi hướng khác, vào sâu hơn trong cánh
rừng. Chúng tôi đi bộ khoảng một dặm qua rừng. Chúng tôi đi qua những
ngôi nhà trong rừng - một số trang trại trù phú, vài căn lán lụp xụp. Chúng
tôi tránh xa khỏi tất cả chúng, hòa mình vào cánh rừng để tránh bị nhìn thấy
bởi bất cứ ai.
"Cậu ấy trông thế nào?" Tôi hỏi. Khi chúng tôi đi trên đường, tôi đã nói
với chú Malcolm gần như tất cả mọi thứ cần biết về tôi - về việc là đứa con
trai của một lãnh đạo Mogadorian đáng kính cho tới khi là một kẻ phản bội
như tôi bây giờ. Nhưng có khá nhiều thứ về chú Malcolm vẫn còn là một ẩn
số đối với tôi. Đôi khi tôi tự hỏi có phải là tại vì chú không thích nghĩ về
bản thân.
Vẫn đi đều và hướng mắt nhìn về phía trước, chú Malcolm mỉm cười
buồn bã. "Chú không biết", chú nói.
"Ý chú là chú không nhớ?"
"Không, không phải thế. Kí ức của chú về Sam không hề phai mờ. Chỉ
là -" Chú dừng lại. "Chú không thể nói thằng bé trông thế nào bây giờ được,
không thể khi chú chưa hề gặp nó toàn bộ thời gian qua. Chú đã bỏ lỡ mọi
thứ. Nó chỉ là một đứa trẻ khi chú bị bắt đi. Nó là một đứa thông minh, và
nó cũng tử tế. Một đứa trẻ tuyệt vời". Chú cười. "Nó là Sam".
"Sẽ thế nào khi chúng ta tìm thấy cậu ấy?" Tôi hỏi.
Biểu cảm của chú Malcolm tối sầm lại.