"Cháu biết", tôi nói. Cả hai chúng tôi đều mệt nhoài và luyện tập trí óc là
thứ cuối cùng bất cứ ai trong chúng tôi muốn làm bây giờ.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục. "Chuyện gì xảy ra trước khi chỉ còn bóng tối?"
"Chú mệt rồi", chú nói, duỗi người trên nền đất. "Và chú không thực sự
nhớ".
"Thôi nào. Chỉ một thứ thôi", tôi nói. "Chỉ nói cho cháu biết một thứ chú
nhớ trước khi đám Mog bắt chú cũng được".
Chú im lặng.
"Chú Malcolm. Chú đã nói là có một thứ quan trọng chú nhớ từ trước đó
mà, thứ mà chú chẳng cần phải cố mà nhớ lại ý". Tôi đoán là ít nhất tôi có
thể bắt chú nói ra việc đó. "Nói cho cháu xem nào".
Chú quay về phía tôi, bất chợt trở nên nghiêm nghị. "Con trai chú. Chú
nhớ được con trai chú".
Whoa. Tôi chẳng hề biết là chú có một đứa con trai.
"Chi tiết về làm cách nào chú liên lạc với người Loric, làm sao mà lại bị
đám Mog bắt ... những thứ đó bắt đầu quay trở lại với chú, dù chúng vẫn
còn khá mơ hồ. Nhưng chú nhớ mọi thứ về cuộc đời chú khi còn ở
Paradise". Chú mỉm cười. "Chú nhớ mọi thứ về Sam".
"Chú không muốn gặp lại cậu ấy à?" Tôi hỏi.
"Dĩ nhiên là chú muốn rồi. Đó là lí do tại sao chú đang đưa hai chúng ta
về lại thị trấn chú sống". Chú nhìn tôi, rõ ràng là lo lắng về cách tôi sẽ phản
ứng như thế nào.
Tôi choáng váng. "Đó là nơi cậu ấy sống?"