chứng kiến việc đó, tôi đã thèm muốn một thứ gì đó như thế. Một người
hướng dẫn. Và giờ tôi đã có.
Một đã hứa tôi sẽ không còn một mình nữa. Cô ấy đã đúng.
Hành trình của chúng tôi xuyên qua quốc gia này bắt đầu trở thành một
tuyến đường zích zắc, được tạo nên với ý đồ tránh thoát khỏi bị phát hiện
bởi đám Mogadorian. Nó vòng vèo tới nỗi tôi chưa bao giờ đoán được
chúng tôi đang hướng tới đâu, ngoại trừ việc biết Malcolm đã có một đích
đến nhất định.
Tôi thì lại thích sự vô phương hướng này. Tôi thấy an toàn hơn khi
không bị chú ý, như hồi ở trại cứu trợ. Nhưng tôi biết sớm muộn gì chúng
tôi cũng sẽ cần có kế hoạch, để bằng cách nào đó có thể liên lạc được với
các Garde còn lại đang tản mát ngoài kia. Tôi có thể sợ hãi trước việc thấy
đổ máu, và tôi sợ họ có thể từ chối tôi vì là một người Mogadorian, nhưng
tôi không thể không thấy hào hứng trước viễn cảnh gặp các đồng minh mới.
Sau một đêm dài đi bộ, chúng tôi nghỉ chân tại một rừng cây nhỏ ngoại
ô khu nông thôn tại Ohio. Malcolm đã dành rất nhiều thời gian và sức lực
để huấn luyện tôi khiến tôi cũng tìm cách để trả ơn chú, thường là khi
chúng tôi nghỉ lại vào ban ngày để ngủ.
Tôi luyện cho chú ấy. Tôi hỏi chú những câu hỏi về quá khứ của chú, cố
gắng kích hoạt lại trí nhớ của chú. Tôi biết trí nhớ rời rạc của chú thật đáng
bực, nhưng chú sẽ không bao giờ có thể nhớ lại nếu chú không cố gắng.
Vậy nên tôi lấn tới, gặng hỏi chú chi tiết về mọi thứ.
"Chuyện gì xảy ra trước khi chỉ còn bóng tối?" Tôi hỏi vào tối nay.
Chú đang dọn quang một bụi rậm trên nền đất, tạo một mặt phẳng nhẵn
nhụi để ngủ trên đó. "Chú ghét việc này".