"Ừ thì, chú không chắc là nó vẫn ở đó, nhưng đó là manh mối duy nhất
của chú. Chỉ còn một đến hai buổi đi bộ nữa là tới thôi".
Tôi hoang mang. Tôi đã nghĩ chúng tôi đang chạy trốn khỏi lũ
Mogadorian, nhưng toàn bộ thời gian này Malcolm đã dẫn chúng tôi về lại
nhà chú ấy. "Nhưng hành trình của chúng ta, nó đã vô cùng ngẫu nhiên".
"Chú vẫn đang cố giữ đám Mogadorian khỏi bám theo chúng ta. Việc
chúng ta tránh khỏi bị phát hiện còn quan trọng hơn, khi chúng ta ngày càng
gần hơn tới Sam". Chí ngồi dậy, nhìn tôi buồn rầu. "Cháu không cần phải
vào thị trấn với chú. Nó có thể sẽ nguy hiểm đấy. Theo chú biết thì có thể
đám Mogadorian đang chờ sẵn chú ở đó".
Chú Malcolm nhìn tôi, chờ tôi xem tôi phản ứng như thế nào. Dưới ánh
nhìn của chú, tôi cảm thấy nó: cái cảm giác xoắn lại trong lòng vì sợ hãi.
Cái kiểu ngại ngần điển hình không muốn tham dự vào cuộc chơi của tôi.
Nhưng giờ đã có gì đó về tôi đã trở nên khác biệt. Tôi đã có Biệt năng
của Một - biệt năng của tôi. Tôi không còn cảm thấy bất lực như trước đây
nữa.
Dù gì đi nữa, tôi cảm thấy một ham muốn kì lạ để xem thử tôi có thể
làm gì với khả năng mói này của mình. Nhiều tháng trước, Một cố gắng đưa
tôi quay lại con đường của người Loric và tôi từ chối. Nó đã khiến cô ấy tạo
ra một cú lừa tâm lý phức tạp để khiến tôi rời trại cứu trợ.
Nhưng giờ tôi không cần nhiều sự thuyết phục từ Malcolm.
"Đi thôi nào", tôi nói.
Paradise, Ohio, một thị trấn nhỏ cổ điển. Một sự hòa trộn hài hòa giữa
vùng đồng quê và ngoại ô, một sự khác xa so với cái sự giàu có giả tạo của
khu dinh thự Ashwood. Đi bộ cùng chú Malcolm theo con đường xuyên