Lại cái nhìn ngớ ngẩn kia. "Nếu chú mà biết thế", chú nói, "Chú có lẽ đã
bỏ mặc cháu ở lại phòng thí nghiệm đó rồi".
Uh-oh.
Nhưng rồi chú ấy bắt đầu cười lớn.
Trước khi biết mình đang làm gì, tôi cũng bật cười, và bắt đầu kể cho
chú nghe về câu chuyện của mình.
Chú Malcolm và tôi bắt đầu hình thành một thói quen, ngủ vào ban ngày
và đi vào ban đêm. Chúng tôi đi men theo các nông trại, cánh rừng và
những mép đường. Lấy đồ ăn từ những bãi rác. Chúng tôi băng đồi, thác và
những con đường cao tốc. Chúng tôi đã dành hàng tuần - hàng tháng? - như
thế này. Tôi đã bắt đầu mất dấu về thời gian.
Những khi chúng tôi ở một cánh đồng biệt lập, cách xa những con
đường và nhà cửa, chúng tôi lại luyện tập. Chú Malcolm chẳng có kinh
nghiệm gì về các Biệt năng, và tôi thì cũng chẳng hơn gì chú ấy. Dùng kiểu
bạo lực với sức mạnh mới có của tôi thì không khó: tôi đã gần như là phá
hủy Ashwood Estates - hoàn toàn là theo nghĩa đen - trong giấc ngủ của
mình. Nhưng độ chuẩn xác và sự điều khiển của tôi cần phải luyện tập
thêm. Vì thế chúng tôi tập trung vào việc đó.
Trong buổi tập ngày hôm nay chú Malcolm đứng ở một chỗ phía đối
diện tôi bên kia cánh đồng. Tôi đứng đó, chuẩn bị dùng sức mạnh của mình.
Khi cả hai chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi ra hiệu cho nhau bằng tay. Đã
đến lúc luyện tập.
Tôi nhìn sang chú Malcolm phía bên kia cánh đồng, tính toán trong đầu
khoảng cách giữa chúng tôi. Chú Malcolm đã đặt những hòn sỏi trên đỉnh
mỗi cọc hàng rào chạy dọc giữa hai chúng tôi; mỗi hòn sỏi bị tôi làm rơi sẽ
bị chú trừ đi vài điểm. Nó rất dễ để tôi tạo ra những làn sóng chấn động một
cách vô hướng, đánh bật mọi thứ trên đường đi của nó, nhưng chú ấy muốn