"Chú biết một chút", chú ấy nói. "Trí nhớ của chú, nó ... có những
khoảng trống". Chú thở dài một cái thật mạnh, rõ ràng là bực bội. "Chú đã
cố thẻ. Cố nhớ lại mọi thứ. Nhưng hầu hết chú chỉ nhớ được bóng tối".
"Bóng tối?" Tôi hỏi, nhưng ngay khi nói xong tôi đã nhận ra ý chú là gì.
Bóng tối trong cái ngăn của chú. Tất cả những năm qua trong trạng thái hôn
mê nhân tạo, nối với những cỗ máy, bộ não bị cào xới tìm thông tin. Tôi
rùng mình.
"Khi chú cố nhớ lại một kí ức, nó như thể quay trở lại vào bóng tối để
tìm nó. Chú phải nhớ lại hàng năm trời không kí ức chỉ để nhớ lại một thứ
gì đó". Chú cười, với một chút chua xót tôi chưa bao giờ nghe thấy trong
giọng chú ấy trước đây. "Nhưng vẫn còn vài thứ mà chú không cần phải cố
mới nhớ lại được. Những thứ quan trọng".
Chú Malcolm trở nên im lặng, chìm vào những suy nghĩ riêng. Trước
khi tôi kịp hỏi thêm, chú chuyển đề tài.
"Cháu nói cháu được tặng sức mạnh của người Loric". Chú ấy ngả ra
phía trước. "Vậy có nghĩa cháu không phải là một người Loric?"
Tôi cười toe. "Chú nghĩ cháu là người Loric á?"
Chú gật đầu. "Ừ. Thế hoặc là một con người có giá trị cao như chú".
"Không", tôi nói, có chút lo lắng. "Cháu không phải con người. Và cháu
cũng không phải người Loric". Tôi đã vô cùng lo sợ để nói cho chú sự thật.
Cách chú ấy phản ứng nếu chú biết tôi thuộc loài đã giam cầm và tra tấn
chú suốt những năm qua? Nhưng tôi biết rồi sẽ đến lúc tôi phải thành thật.
Và tôi đoán là giờ cũng là lúc tốt như bao lúc khác thôi.
"Cháu là một người Mogadorian".