Chú Malcolm nhìn tôi lau rửa vết thương nặng nhất còn lại của tôi. "Đó
là một phép màu khi cháu không bị thương nặng hơn". Chú lắc đầu trầm
trồ. "Đó là một phép màu khi chúng ta không bị chết. Và nó còn là một
phép màu lớn hơn nữa khi cơn động đất đó lại xảy ra. Nếu không thì sẽ
chẳng có lối thoát nào cả".
Giờ là thời điểm tốt như bao lúc khác để nói với chú ấy.
"Đó không phải phép màu đâu".
Chú dừng việc mình đang làm lại, nhìn tôi tò mò.
Tôi chưa dùng lại Biệt năng của Một kể từ khi dùng nó để phá hủy
phòng thí nghiệm của đám Mogadorian kia. Nhưng tôi biết khả năng đó vẫn
còn trong người tôi. Tôi có thể cảm thấy nó ở đó, ẩn hiện, thoi thóp, chờ đợi
tôi lại dùng đến nó. Chơi cùng nó.
Tôi nhắm mắt lại và tập trung. Mặt đất phía dưới chúng tôi nâng lên và
rạn nứt, những bức tường của cái lán rung lên bần bật. Một vài món dụng
cụ rỉ sét, treo trên móc rung bần bật và rơi xuống đất.
Chả có gì nhiều, chỉ là một cơn chấn động: tôi chỉ muốn thử xem và cho
chú Malcolm thấy món quà của mình.
Chú Malcolm choáng váng, mắt trợn lên. "Việc đó thật tuyệt vời".
"Đó là một Biệt năng. Một món quà từ người Loric".
Chú Malcolm nhìn tôi với một trong những biểu cảm ngớ ngẩn của
mình.
"Chú có biết về những người Loric?" Tôi hỏi. Tôi vẫn chưa thực sự biết
chú Malcolm nhớ được cái gì, hay chú ấy còn nhớ được bao nhiêu.