Chú bỏ dở câu nói, bật cười với sự kinh ngạc. "Đã có một trận động
đất".
Ngay khi tôi lại sức, chúng tôi bắt đầu di chuyển xuyên rừng, những
cánh đồng cỏ và những nông trại bằng chính đôi chân mình, di chuyển chủ
yếu khi đã tối để tránh bị phát hiện. Chúng tôi hướng về phía tây, cố gắng
cách càng xa càng tốt những gì còn lại của Ashwood Estates nhiều nhất có
thể.
Bên ngoài Ashwood, chỉ với duy nhất bầu trời làm thước đo thời gian,
sáng và tối trôi qua mà không có gì đáng chú ý. Tôi mất ý niệm về giờ,
ngày trong tuần, hay chúng tôi đã di chuyển bao lâu. Mười ngày? Mười hai
ngày? Tôi đã ngừng tính thời gian bằng số, thay vào đó tính bằng những
thay đổi về cảnh vật xung quanh.
Chú Malcolm dần dần cũng giải thích là trận động đất đã phá hủy
nghiêm trọng những công xưởng dưới lòng đất. Chú ấy nói đó là một phép
màu khi chú ấy có thể đưa cả hai chúng tôi ra khỏi khu công trình đang đổ
sập xuống như thế mà không bị đè lên. Chú nói nó như thể cả nơi đó chỉ đổ
sập xuống xung quanh chúng tôi, và không bao giờ đè lên chúng tôi - gần
như là nó đang tạo một lối thoát cho chúng tôi với mối bước chú ấy đi. Chú
ấy đoán là đám Mog còn bận rộn tái thiết, rằng có cơ hội lớn là chúng vẫn
còn chưa biết chúng tôi sống sót vụ đó.
Nhưng chú ấy nghĩ chúng tôi vẫn nên tiếp tục di chuyển để đảm bảo an
toàn.
Tôi đồng ý.
Chúng tôi nghỉ vào ban ngày tại một lán không sử dụng ngoài rìa một
nông trại thuốc lá. Các chi tôi mỏi rã rời từ việc liên tục di chuyển, nhưng
những vết rách và trầy xước của tôi đã bắt đầu lành lại.