Một chưa bao giờ đề cao tôi như thế. Tôi lẽ ra nên cảm thấy hãnh diện,
nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy lại là nỗi sợ hãi. Tôi sẽ mất cô ấy.
"Tớ không thể sống một mình". Tôi cảm thấy thật thảm hại, nói ra toàn
bộ nỗi sợ hãi và yếu điểm của mình cho Một. Nhưng tôi đang tuyệt vọng.
Tôi đã mất quá nhiều để giờ cũng mất luôn cô ấy.
"Adam, phần một mình giờ đã qua rồi. Tớ hứa với cậu đó".
"Một", tôi nói, mắt ngấn nước. "Tớ yêu cậu".
Cô ấy gật đầu, mỉm cười, rồi vươn tay ra chạm vào má tôi. Giờ cô ấy
cũng khóc. "Nếu tớ vẫn sống, tớ nghĩ ..." cô ấy nói, "Tớ nghĩ cậu cũng sẽ
thấy vậy thôi".
Cô ấy hôn tôi và nói tạm biệt.
Và rồi cô ấy biến mất mãi mãi.