Không. Tôi lùi ra xa, đầu óc tôi quay cuồng.
"Làm ơn đi Adam. Hãy sử dụng Biệt năng của mình tốt".
Phía kia mặt biển, những hình bóng nhảy múa và lóe sáng và quay
cuồng trong những đám mây. Ngoài đó tôi có thể thấy cô ấy đang chuyển
động trong một trận chiến quay chậm. Những giây cuối cùng của cô ấy diễn
ra ngay trước mặt chúng tôi.
"Một", tôi van nài. "Làm ơn dừng lại đi".
"Đây là điều nên như vậy. Sâu thẳm trong cậu đã biết thế từ đầu, Adam.
Tớ không có thật. Tớ chưa bao giờ là thật cả". Cô ấy quay lại nhìn về phía
cơn bão đang tới, về phía những hình ảnh đau thương về cái chết của cô ấy
đang xảy ra trong những đám mây. Lưỡi kiếm của một tên Mogadorian vô
danh nào đó xuyên qua ngực cô ấy, trồi lên từ bụng cô ấy. Cú đòn chí mạng.
"Sâu thẳm trong cậu đã biết vậy. Tớ đã chết trong toàn bộ thời gian
qua".
Tôi nhìn Một. Co ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Cô ấy là tất cả mọi
thứ đối với tôi.
Cô ấy quay lại từ nơi cái chết của cô ấy đang diễn ra và nhìn về phía tôi.
"Cậu tạo ra tớ, làm tớ hiện hữu từ những kí ức của tớ, để cậu không phải đi
trên con đường này một mình".
"Điều đó là không thể. Cậu là tất cả những gì tớ có".
Cô ấy mỉm cười. "Không. Cậu có chính cậu. Sự dũng cảm để chống lại
chính người dân tộc mình, sự dũng cảm để quay lại đây, để liều mạng tìm
cách có sức mạnh cậu cần để bước đi trên con đường của người anh hùng ...
việc đó đã luôn luôn là chính cậu".