"Chúng ta đã có thứ chúng ta đến vì nó", cô ấy nói. "Giờ là lúc cho mình
ra đi".
Tôi quay sang cô ấy. Cô ấy đang nói gì thế?
Cô ấy cắn chặt mối, nhìn tôi đầy vẻ xin lỗi. "Cậu nhận ra là việc này
chưa bao giờ là về việc cứu mạng mình chứ?"
Tim tôi như ngừng đập, nhưng tôi không biết tại sao.
"Dĩ nhiên là như vậy rồi", tôi nói. "Cậu nghĩ tớ quay trở lại đây và đối
mặt với gia đình mình, trải qua toàn bộ chuyện này chả vì cái gì ư? Tớ đang
cố cứu cậu mà".
"Chả có cách nào để cứu mình cả. Một phần trong cậu biết thế mà".
"Tớ không hiểu".
"Chúng ta cần phải giúp các Garde khác". Cô ấy quay đi khỏi tôi, như
thể nó cũng khó cho cô ấy nói như thể nó cũng khó mà tôi nghe xuôi tai
được. "Nhưng sau thất bại của cậu trước Ivan, cậu cảm thấy cậu chẳng có gì
để đóng góp cho đại cuộc cả. Cậu đã nói cậu quá yếu, quá gầy, rằng cậu
không phải là người anh hùng như tớ. Rằng cậu chả có sức mạnh nào cả.
Nhưng giờ cậu đã có".
Biệt năng của cô ấy. Cô ấy ... trao nó cho tôi? Tôi có thể giữ nó?
"Tớ xin lỗi vì đã lừa dôi cậu, Adam. Nhưng cậu phải tới được bước này.
Nếu cậu không quay trở lại đây, một phần trong cậu vẫn sẽ hướng về gia
đình cậu, người dân tộc cậu. Giờ cậu đã thấy họ coi thường cậu thế nào,
thấy họ coi thường mọi thứ trừ chiến tranh và gây đổ máu. Giờ cậu đã sẵn
sàng để đi theo các Garde, để thực sự chiến đấu chống lại người dân tộc
cậu".