Ngày tiếp tục trôi. Dora và Jo quan sát London trôi qua: Bờ Nam, Tate
Modern
, Cầu London, Mái vòm Thiên niên kỷ nhiều tai tiếng. Tất cả
đều khá thú vị vì họ chưa bao giờ nhìn thấy những địa điểm này của
London từ vị trí thuận lợi này. Con sông dần dần mở rộng khi họ đến gần
Estuary hơn, do đó những địa điểm nổi tiếng, những cửa hàng và những căn
hộ cao cấp đắt tiền ngày càng thưa dần cho đến khi cuối cùng Tom nói với
họ rằng họ đang tới gần Queenborough. Mặc dù mới là đầu giờ chiều, Dora
có thể nhận thấy Jo đang mệt mỏi và cô nói, “Khi chúng ta đến nơi, cô phải
ngừng chăm sóc tất cả mọi người và để họ tự lo cho mình. Cô đi ngủ một
chút đi. Ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ lại khởi hành sớm.”
“Cô sẽ cố gắng. Cô cảm thấy mình như đã thức nhiều ngày trời, và như thể
hàng tuần đã trôi qua kể từ khi chúng ta rời bến thuyền.”
“Vâng! Kỳ lạ, phải không ạ? Cô định ăn gì trong bữa tối? Cháu sẽ giúp.”
“Món moussaka mà cô đã làm, với cà rốt, đậu và cơm. Carole có thể ăn cà
rốt, đậu và cơm. Hôm nay cháu đã hiểu cô ta thêm chút nào chưa?”
“Không hẳn ạ. Cô ta đã cặp với Marcus mười tám tháng. Tuy nhiên cô ta có
nói một điều kỳ cục. Cô ta ít nhiều bóng gió rằng cô ta ở đây để trông
chừng ông ấy.”
“Nghĩa là sao?”
“Để ông ấy không chạy theo những người đàn bà khác, nghĩa là cô cháu
mình đấy ạ. Hoặc tệ hơn, ông ấy nghĩ chúng ta thiếu thốn tình cảm và theo
đuổi ông ấy. Cô ta nói chuyện này rất phổ biến.”
Vẻ mặt Jo đanh lại. “Vậy ra chúng ta là những kẻ thiếu thốn tình cảm, phải
không?” Bà biết bà đã đúng khi không tin tưởng sự nghị hòa của ông sáng
nay.