“Cháu nghĩ cô ta không có ý nói riêng chúng ta, mà ám chỉ những phụ nữ
độc thân nói chung.”
“Cô nghĩ điều đó còn tệ hơn! Đàn ông công thức hóa phụ nữ, nói và nghĩ
những điều trịch thượng về họ là đã đủ kinh khủng rồi, nhưng khi phụ nữ -
những phụ nữ trẻ - cũng làm thế, thì quả là tồi tệ.”
Dora gật đầu. Mặc dù cô phẫn nộ vì một lý do hơi khác, cô vui vẻ hùa theo
cơn giận của Jo. “Cháu biết! Cô ta đoán cháu và Tom là một cặp và nói anh
ấy dễ thương. Khi cháu nói chúng cháu chỉ là bạn, cô ta nói thật thú vị khi
biết được vị trí của mọi người trong lòng nhau.”
“Cậu ấy dễ thương thật, Dora ạ, và cháu không thể trách Carole vì đã nhận
ra điều đó.”
Dora lắc đầu. “Thật ra, cháu không biết trong đầu cô ta nghĩ gì.” Hay chính
đầu óc cô đang làm cô rối bời? “Mặc dầu cháu biết cô ta làm gì với mái tóc
của cô ta,” cô nói thêm với giọng điệu ngớ ngẩn hơn. “Nhưng chẳng dễ
dàng gì để hiểu được cô ta.”
“Ý cháu là, cháu không thể vượt qua lớp kem chống nắng dày cộp của cô
ta? Ôi Chúa ơi, cô không thể tin nổi là cô lại nói thế.”
Dora cười. “Cháu nghĩ Karen sẽ tự hào khi biết rằng cô đã khám phá ra cái
bản năng đanh đá của cô.”
“Karen có thể, nhưng cô thì không. Carole chỉ là một đứa trẻ, cô không nên
nói những lời ác ý về cô ta.”
Những âm thanh vọng xuống từ bên trên chỉ ra rằng có thể họ sắp đến nơi.
“Lên trên kia và nhìn ngắm Queenborough đi,” Jo nói.
Chẳng có gì nhiều để xem. Thuyền của họ được cột vào một thân tàu bê
tông neo trên sông và không có cách nào lên bờ. Carole đang đứng trên