“Thế à?”
“Ừ. Tôi khá ngạc nhiên khi Marcus nói tôi có thể đi.”
“Theo cô thì tại sao ông ấy lại làm thế?”
Carole ngáp. “Tôi không biết. Có lẽ ông ấy muốn tất cả mọi người biết ông
ấy đã có nơi có chốn. Tôi cho rằng ông ấy bị rất nhiều những người đàn bà
thiếu thốn tình cảm tấn công.”
Dora cởi đôi giày đi trên boong tàu và ngọ nguậy những ngón chân trong
ánh nắng, cảm thấy bị xúc phạm và không muốn để lộ điều đó. Giữa cô và
Jo, ai là người mà Carole cho là “người đàn bà thiếu thốn tình cảm”? Chà,
cô ta có thể yên tâm về một trong hai người bọn họ.
“Tôi phải thừa nhận rằng, mặc dù tôi yêu bố tôi vô cùng nhưng tôi sẽ không
muốn hẹn hò với người nào suýt soát tuổi ông ấy.” Dora nhắm mắt, giả vờ
chẳng quan tâm đến phản ứng của Carole. Có lẽ nếu cô tuyên bố rằng cô
chẳng đoái hoài gì đến Marcus, Carole có thể xuống tàu khi họ đến
Queenborough, nơi họ sẽ đậu thuyền lại qua đêm. Chắc chắn cô ta không
thể nghi ngờ Jo để mắt đến Marcus? Chỉ vì bà ấy độc thân, không có nghĩa
là bà ấy thiếu thốn tình cảm.
“Có lẽ khi cô già hơn một chút, cô sẽ ngưỡng mộ những người đàn ông
đứng tuổi. Ông ấy có khả năng đưa cô đến những nơi thú vị hơn một chàng
trai trẻ. Mặc dù anh chàng Tom của cô rất dễ thương.”
“Anh ấy không phải là của tôi,” Dora nói, ước ao rằng cô chưa bao giờ bàn
luận về chuyện này, “chúng tôi chỉ là bạn.”
“Ồ? Thật thú vị khi biết được vị trí của mọi người trong lòng nhau.”
Carole rõ ràng vẫn đang tập trung vào việc tắm nắng, nhưng một cơn ghen
bất chợt che khuất chút ánh mặt trời của Dora. Phải chăng Carole muốn
ngoại tình với một anh chàng trẻ tuổi? Và nếu vậy, tại sao cô phải bận tâm?