xôn xao thế nào, một người đàn bà trung niên, trung lưu, đứng đắn ăn tối
với...” bà ngừng lại, tìm một từ mô tả thích hợp.
“Một kẻ trung lưu, trung niên, vô lại?”
“Ừm, khá chính xác.”
“Nhưng vì chúng ta không biết ai cả, hãy uống hết chỗ rượu này, đã đến lúc
về nhà rồi.”