và các đồng chí chống lại mình là bọn vô ơn. Gottschalk và một thiểu số
theo ông ta tách khỏi “Hội thợ thuyền”, ra một tờ báo khác để đả kích tất cả
các nhóm chính trị, đặc biệt nhằm Mác với tờ “Neue Rheinische Zeitung”.
Trong số ra ngày 25-2-1849, Gottschalk gửi một “Thư ngỏ cho ông Mác”
nhằm phê phán lập trường của Mác đăng trong N.R.Z số 21-1-1849.
Chưa bao giờ Mác nói rõ ràng và dứt khoát về những nhiệm vụ của cách
mạng và về vai trò của các tầng lớp xã hội trong công cuộc thực hiện cách
mạng như trong bài báo trên. Nhân dịp sắp có bầu cử Quốc Hội khoá hai,
và tầng lớp trưởng giả sẵn sàng chấp nhận Hiến Pháp mà Quốc Hội đã thảo
ra, Mác chứng minh rằng quyền lợi của trưởng giả không phù hợp với tinh
thần Hiến Pháp và nhiệm vụ của trưởng giả là phải chống lại Hiến pháp
trên, nghĩa là chống lại chuyên chế quân chủ vì guồng máy chính trị của
phong trào phong kiến quân chủ đe doạ những quyền lợi của trưởng giả
bằng cách chẳng hạn ngăn cản sự phát triển kỹ nghệ, hạn chế việc buôn bán
với ngoại quốc v.v…. Do đó tiêu diệt phong kiến là quyền lợi tức khắc của
trưởng giả. Cuộc cách mạng bài phong là cách mạng của giai cấp trưởng
giả.
Còn với thợ thuyền, Mác nói: “Các bạn phải chịu đựng trong xã hội trưởng
giả là xã hội đang tạo ra, qua nền kỹ nghệ của họ, những phương tiện vật
chất để thiết lập một xã hội mới, sẽ giải phóng các bạn”. Vậy ở giai đoạn
đầu, chưa thể thiết lập ngay xã hội chủ nghĩa, nghĩa là chưa thể chủ trương
xoá bỏ tư hữu, chấm dứt mâu thuẫn giai cấp, mà là thiết lập một nền cộng
hoà dân chủ. Nền cộng hoà dân chủ chưa phải giải phóng gia cấp cần lao
nhưng mới tạo điều kiện cho giai cấp cần lao tranh đấu tự giải phóng.
Gottschalk chống lại đường lối của Mác: “Tại sao bắt chúng tôi, những
người vô sản phải đổ máu cho một cuộc cách mạng không phải của chúng
tôi. Thưa vị giảng sư, phải chăng chúng tôi, nếu muốn thoát khỏi hoả ngục
Trung cổ, phải tự ý nhảy vào lửa luyện tội (purgatoire) của chính quyền tư
bản, để rồi sau mới bay lên được thiên đàng mơ hồ như lời tuyên ngôn của
ông đã hứa?” Đó là một câu hỏi mà Weitling đã đặt ra, và sau này những
Willich, Bakounine còn sẽ đặt ra. Nó bày tỏ tâm trạng không thể chờ đợi
của những người cộng sản muốn đốt giai đoạn “hoặc là chúng ta nắm chính