Khóe miệng Giản Mạt cười cười, rồi cô đứng dậy đi đến bên cạnh Cố
Bắc Thần ngồi xuống đồng thời hạ xuống môi anh nụ hôn nhẹ, vẻ mặt lấy
lòng “Là em không dám gặp được người khác.”
“Vậy sao.” Cố Bắc Thần trả lời.
Khóe miệng Giản Mạt hiện lên ý cười lớn, sâu trong ánh mắt lại hiện lên
vài tia sáng giảo hoạt. Người nam nhân này thật đúng là làm cho người
khác có chút ngứa răng.
“Muốn cho anh ‘muốn’ em?” Cố Bắc Thần nhìn vài tia sang trong đáy
mắt Giản Mạt, đột nhiên tiến lại gần mờ ám hỏi.
“Ách…” Khóe miệng cô có chút co giật, ngay sau đó cười cười nói,
“Anhsuy nghĩ nhiều!”
Ánh mắt Cố Bắc Thần cực nóng mà thâm thúy, gắt gao nhìn vào đáy mắt
Giản Mạt
“Tối hôm qua bị anh hành như vậy bây giờ vẫn còn ê ẩm a.” Thanh âm
Giản Mạt mềm mại lại cuốn hút người, chỉ nghe cô khẽ thở dài một tiếng,
“Nhưng em cố gắng như vậy anh ngược lại chẳng ủng hộ công việc của em
gì cả.”
Cố Bắc Thần hôn lên đôi môi đỏ mọng của Giản Mạt, môi mỏng khẽ
phát ra thanh âm trầm thấp, “Muốn anh đồng ý thiên vị em sao?”
“Được rồi.” Giản Mạt vội vàng gật đầu, đáy mắt hiện rõ vẻ cần thiết.
Khóe miệng Cố Bắc Thần hiện lên ý cười, ánh mắt thâm thúy ngàn năm,
làm người ta liếc mắt một cái nhìn không thấy đáy “Không được!”
“…” Giản Mạt thật hết chỗ nói “Anh lại thích trêu chọc em, thật vui lắm
sao?”