Giản Mạt “A” một tiếng, theo bản năng rút tay về, nhưng Cố Bắc Thần
căn bản không cho cô cơ hội… Ấn tay cô xuống đồng thời cúi xuống hôn
lên môi cô.
Ánh trăng treo ngoài cửa sổ, đột nhiên có một đám mây che khuất nó,
phảng phất sự nhiệt tình trong phòng cũng khiến cho nó đỏ mặt.
Không khí trong phòng ái muội, hơi thở chồng chéo đan vào nhau, chỉ
một lát sau thư phòng đã trở thành nơi diễn ra cuộc chiến không cân sức…
Giản Mạt cũng không biết mình cùng Cố Bắc Thần về phòng ngủ lúc
nào, anh lúc nào cũng vậy, người luôn tràn đầy tinh lực khiến cho cô khó có
thể đối phó được.
Đợi đến khi anh tiến vào nơi sâu nhất, Giản Mạt vòng tay qua cổ Cố Bắc
Thần, lấy lòng nói: “A Thần, việc lúc trước em nhờ anh, giờ có được kết
quả chưa?”
Việc này cũng cần tiêu tốn thể lực mà, không phải cũng nên có chút phúc
lợi sao?