"Hai chuyện này không hề có sự liên quan nào..." Cố Bắc Thần nhìn
Giản Mạt nói, "Cổ phần, chú muốn có! Còn chuyện lúc trước chú không có
gì để nói... Nhưng giữa chú và Giản Mạt có ly hôn hay không thì hai việc
này khồng hề liên quan!"
Cố Bắc Thần nói xong, nghiêng mặt nhìn về phía Sở Tử Tiêu, " Cô ấy
bây giờ vẫn là Cố phu nhân của chú, cũng là tiểu mợ của cháu Sở Tử Tiêu...
Chuyện này mặc kệ cháu có đồng ý chấp nhận hay không thì cũng là sự
thật."
Hắn thu lại tầm mắt, Cố Bắc Thần lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt lộ ra
khí phách, " Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng... đừng lấy chuyện
này ra uy hiếp chú, chú không thích đâu!"
Sở Tử Tiêu lộ ý cười chế nhạo, lại không biết là cười chạo Cố Bắc Thần
mà còn tự giễu, "Bắc Thần, cháu... chưa bao giờ là người quay lưng lại với
chú. Nhưng kiếp này của cháu... chỉ có một mình Giản Mạt."
Cố Bắc Thần "xoẹt" một cái, ánh mắt sắc bén trượt sang hướng Sở Tử
Tiêu, "Ở một nơi như thế này lại còn là ở trước mặt cô ấy, cháu cảm thấy
những lời vừa rồi... là thích hợp sao?" Tiếng nói của hắn đã lạnh xuống,
toàn thân càng lộ rõ vẻ khí thế sắc bén.
Giản Mạt hơi nhếch môi, đôi mắt to có chút vô tội nhìn Cố Bắc Thần, lại
nhìn Sở Tử Tiêu... Mặc dù cô là nữ chính của sự kiện này, thế nhưng cô vì
sao lại có cảm giác không làm gì cũng trúng đạn?
Cố Bắc Thần hướng đến Giản Mạt, thấy sắc mặt cô có chút dị thường,
nhưng vẫn dửng dưng nói: "Đi thôi!"
Giản Mạt gật gật đầu, cô cảm thấy đêm nay Cố Từ gọi bọn họ tới dùng
cơm quả nhiên là sai lầm... Không chỉ có bọn họ khó chịu, bởi vì nhắc tới
sự việc diễn ra hai năm trước ở ngự Cảnh Hồ, cô cũng cảm thấy ngột ngạt.