"A Thần..." Cố Bắc Thần đang muốn khởi động xe thì Giản Mạt nghiêng
đầu nhìn hắn, hỏi: "Vừa rồi... Tử Tiêu nhắc đến ngự Cảnh Hồ là... là có ý
gì?"
Cố Bắc Thần trầm mặt, "Không được gọi thân thiết như vậy!"
"..." Giản Mạt có chút sửng sốt, cô không kịp phản ứng ý tứ trong lời nói
của Cố Bắc Thần, " Em thân thiết cái gì như vậy?"
Vẻ mặt của Cố Bắc Thần lập tức trở nên âm u, liếc xéo Giản Mạt một
cái, cũng không nói lời nào liền thẳng lái xe rời khỏi biệt thự Lệ Sơn.
Cả dọc đường đi Giản Mạt cũng không muốn hiểu lời của Cố Bắc Thần
nói là có ý gì?
Hắn là không cho cô hỏi về sự tình ở ngự Cảnh Hồ? Là liên quan đến cơ
mật thương nghiệp sao?
"A Thần, cái kia..." Giản Mạt suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nghĩ
thông suốt lời Cố Bắc Thần vừa nói, "Anh nói không muốn em gọi thân
thiết như vậy... là "Tử Tiêu" sao?"
Cố Bắc Thần không thèm để ý đến Giản Mạt, tỏ vẻ mặt kiêu ngạo.
Giản Mạt bĩu môi, thầm oán giận Cố Bắc Thần: Dù cho không phải là
mối tình đầu, nhưng nói thế nào thì cũng là cháu trai bên ngoại, cũng không
thể gọi cháu trai ngoại của Cố Bắc Thần?
Trong lòng Giản mạt càng trở nên nặng nề hơn, cô muốn biết Sở Tử Tiêu
nhắc đến sự việc hai năm trước... Lúc đó ba cô nhảy lầu là ngoài ý muốn,
thế nhưng vì sao ba cô lại đến công trường trễ như vậy?"A Thần, rốt cuộc
sự việc liên quan đến ngự Cảnh Hồ là..." Giản Mạt còn chưa có hỏi xong
thì điện thoại trong xe liền vang lên.