"Cái kia..." Giản Mạt cảm giác được vì khẩn trương mà phía sau lưng
thấm ướt mồ hôi, "Anh có việc thì cứ đi làm, thả em trước cửa tàu điện là
được rồi."
Cố Bắc Thần nghiêng đầu liếc nhìn Giản Mạt, "Không vội, anh đưa em
về trước."
Giản Mạt nhấp môi dưới, trong lòng cứ phập phòng không yên, cô rất sợ
Cố Bắc Thần muốn truy quá khứ của cô mà tìm Long Kiêu.
"Cái kia..." Giản Mạt thầm cắn răng một cái, cô nhìn Cố Bắc Thần liền
làm dáng mị hoặc tròng mắt nói, "Nếu em bỗng dưng muốn anh, anh có thể
không đi không?"
Cố Bắc Thần môi mỏng hơi câu nụ cười, lúc ẩn lúc hiện, "A, hai ngày
này em hình như rất muốn dính lấy anh?" Hắn cố ý hỏi.
Giản Mạt bĩu môi, "Đương nhiên rồi, tại anh là chồng em thôi!" Cô
thuận miệng nói dối.
Cố Bắc Thần cười cười, "Hôm nay thì không được..." Hắn nói, đôi mắt
thâm thúy nhìn Giản Mạt, "Bên phía Long Kiêu còn có một số việc cần xử
lý, ngày mai anh đi Đông Hải thị một chuyến, đợi anh trở về với em."
Giản Mạt vừa nghe vừa không biết nên nói tiếp cái gì... Nói nhiều quá
trại lại khiến cho Cố Bắc Thần hoài nghi.
Vạn nhất là Long Kiêu tìm hắn không phải là về chuyện của cô đâu? Nếu
không phải thì là tự mình tìm rắc rối rồi?
Giản Mạt cầu may mắn trong lòng, cô xuống xe ở Nhuận Trạch viên,
nhìn về phía Bentley mà đi, cô vừa đi vừa cúi mặt xuống...