Ánh mắt Cố Bắc Thần dần dần sâu không thấy đáy, chỉ thấy hắn môi
mỏng khẽ mở, chậm rãi nói: “Tôi biết sự tình của năm năm trước… Tôi chỉ
là đang chờ cô ấy nói cho tôi thôi!
Long Kiêu tức thì nhíu mày… Tất cả mọi người cho rằng Cố Bắc Thần
đang tròng thời điểm xoắn xuýt, nhưng bây giờ xem ra… căn bản là không
phải.
Buổi tối luôn luôn trầm mê, chỉ là cuối tu ban đêm lộ ra cái lạnh nhè nhẹ,
trần ngập sự hiu quạnh cùng sự nhạt nhẽo dưới thành hoang vu.
Thẩm Sơ ngồi ở quán một góc quán cà phê, một chén latte đã lạnh thấu
nhưng trước cô cũng không uống một ngụm.
“Cô xác định sẽ không có ai biết?” Nữ nhân ngồi đối diện Thẩm Sơ nhấp
môi dưới hỏi.
Thẩm Sơ cười cười, “Cô có thể không làm, tôi cũng không ép cô…” Cô
ưu nhã lại cao ngạo với đôi mi thanh tú, “Nhưng chi phiếu trước mặt cô
đành phải lấy đi …” Cô cười cười, nhưng lại là để lộ ra giọng điệu lạnh
tanh không có nhiệt độ, “Cô nói là sao?”
Nguời phụ nữ ngồi đối diện duờng như mười phần xoắn xuýt, tay cô đặt
ở trên đầu gối không ngừng siết lại rồi buông ra, buông ra rồi lại nắm
chặt… Mấy lần lặp lại như vậy, duờng như đang suy nghĩ có nên lấy tờ chi
phiếu kia không.
Thế nhưng, con số có trên tờ phiếu quá sức mê người… Cái này dù cô
làm việc một đời cũng không có khả năng kiếm được số tiền này!
Cắn răng một cái, tay của người phụ nữ bỗng nhiên nâng lên liền với tới
tấm chi phiếu, “Được!” Cô ngưng lại, “Dù sao cũng đã làm, lúc này mà hối
hận thì cũng có chút chậm.”