Thẩm Sơ cười, thấy cô đem chi phiết cất vào trong túi mới lên tiếng:
“Yên tâm, sẽ không có ai biết…”
Người phụ nữ đó gật gật đầu, rồi lập tức đứng dậy cầm túi xách rời đi…
Sau khi cô ta đi, Thẩm Sơ mới nhấn chuông gọi nhân viên tạp vụ qua
giúp cô đổi ly cà phê khác.
Trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể ngẩng đầu uỡn ngực
mà bỏ qua đi cái lợi ích ở trước mắt… Đơn giản là hiện thực luôn luôn tàn
khốc như vậy!
Thẩm Sơ bưng ly cà phê đặt lên miệng, trên miệng cay đắng lộ ra một tia
trợn vị sữa… Cô rời đi trạng thái bị động, nhưng trở về cũng không phải
chủ động! Thế nhưng cứ nghĩ đến vận mệnh bắt buộc của mình, cũng chỉ
có thể đối mặt.
Ngày hôm sau, những tia nắng lười nhác kia rơi vào mỗi góc thời gian ở
Lạc Thàn, thể hiện cho một ngày mới lại đến.
Giản Mạt vì lo lắng Cố Bắc Thần đi tìm Long Kiêu vì sự việc của mình
mà vẫn không ngủ được. Nhưng tới sáng sớm mà không nhận được điện
thoại hay tin nhắn của hắn, cô mới thoáng yên tâm.
Sau khi tất cả đều không có chỗ lầm lẫn, Giản Mạt làị có một ngày tâm
tình tốt, sau khi tắm rửa liền đi làm… Chỉ là, chờ đợi của cô, vĩnh viễn là
ngoài ý muốn!
Có người nói, cuộc sống chính là sự việc này nối tiếp sự việc kia… Giải
quyết được một, thì khẳng định chuyện kế tiếp đang đợi chờ người giải
quyết!
Bận rộn cả buổi sáng, sắp đến thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, mọi người
đã nghiên cứu cơm trưa nên ăn cáị gì.