"Ừ..." Cố Mặc Nguyên âm thầm trầm buông tiếng thở dài, "Chú ý nghỉ
ngơi và ăn cơm đầy đủ, thân thể là của mình, phải chăm sóc cẩn thận!""Ừ."
Cố Bắc Thần nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại, lập tức mở
cửa.
"Surprise!" (Bất ngờ chưa!)
"Tiểu Sơ?" Cố Bắc Thần nhìn người đứng ở cửa, mỉm cười nâng khóe
môi, tầm mắt hắn nhìn sâu vào Thẩm Sơ, âm thầm nhíu mày, "Tại sao em
lại ở chỗ này?"
Thẩm Sơ vừa nghe xong, tức thì thu lại nụ cười, "Anh mất hứng sao?"
Cố Bắc Thần than nhẹ một tiếng, lập tức nhìn về phía Mạc Thiếu Sâm
đang đứng ở cửa, sau đó xoay người đi vào trong.
Thẩm Sơ nhìn bóng lưng cao ngạo của Cố Bắc Thần, khé mím môi, lại
nhìn đến Mạc Thiếu Sâm ở bên cạnh, lập tức bước chân cũng đi vào, "Em
đến Đông Hải để gặp bẹn bè... Vừa lúc thấy sự việc cố vấn pháp luật của
Thiếu Sâm, mới biết hai người đều ở trong này."
Cố Bắc Thần như trước không nói gì, chỉ lấy ra một ly thủy tinh đế cao
rót rượu đỏ, "Ừ."
Thẩm Sơ lúc này thấy tâm tư của Cố Bắc Thần không cho phép, có chút
co quắp cùng bất an, tự giễu nói, "Vậy... Các người có chuyện cần nói, em
đi trước." Nói xong, cô liền xoay người đi.
Chỉ là, trong nháy mắt khi xoay người kia, trên mặt cô có một tia nồng
đậm bi thương tràn ra...
"Tiểu Sơ!" Cố Bắc Thần đột nhiên mở miệng, thấy Thẩm Sơ xoay người
nhìn hắn, ánh mắt hắn mới trởi nên thâm thúy nói, "Anh và Thiếu Sâm lần
này qua đây là bởi vì chuyện của JK..."