Thẩm Sơ nhíu mày, không hiểu nhìn Cố Bắc Thần.
"Em xuất hiện ờ đây, sẽ làm anh hiểu lầm... Em không hiểu sao?" Cố
Bắc Thần giễu cợt, đáy mắt càng trở nên sắc bén.
Thẩm Sơ chớp mắt, "Anh có ý gì?" Sắc mặt cô lập tức trở nên tức giận,
"Không phải bởi vì em là nữ chủ tích của JK, cho nên em đã cản trở anh
sao?"
Cố Bắc Thần không nói gì, chỉ là đuôi mày khẽ nhướn lên thành một độ
cung lãnh đạm.
Thẩm Sơ cười, là tự giễu cũng là cười lạnh, "Cố Bắc Thần, ai cũng có
thể hoài nghi em... Chỉ có anh, không thể!" Môi của cô bắt đầu run rẩy,
"Nếu như hôm nay em cản trở anh, năm năm trước em cũng sẽ không chia
tay anh..."
Thẩm Sơ có chút thất vọng gào lên, lập tức xoay người nhanh chóng rời
đi.
"Phanh" một tiếng, cánh cửa mang theo sự tức giận, lập tức bị đóng cửa.
"Cậu đã làm gì kích thích cô ấy vậy?" Mạc Thiếu Sâm có chút biếng
nhác dựa ở trên chỗ tựa lưng của sô pha, hai tay đút túi, lộ ra sự tà mị lãnh
đạm.
Cố Bắc Thần không giải thích, chỉ là đưa cho Mạc Thiếu Sâm một ly
rượu, "Cô ấy vừa giải thích cho tôi chuyện năm năm trước?"
"Ừ." Mạc Thiếu Sâm nhận lấy, bình tĩnh đáp một tiếng.
"Nhưng tôi không có hỏi tới, cũng không đuổi theo cô ấy..."
"Ừ." Mạc Thiếu Sâm lại đáp một tiếng.