“Buông em ra!” Bước chân Thẩm Sơ có chút lảo đảo, bị Mạc Thiếu Sâm
kéo càng lảo đảo, cô phải đi nhanh mới có thể đuổi kịp bước chân của hắn,
“Mạc Thiếu Sâm...”
Mạc Thiếu Sâm không để ý đến Thẩm Sơ, chỉ kéo cô ra khỏi quán bar...
Ban đêm gió biển thổi qua rất mát, mặc dù thành phố Đông Hải ấm áp
hơn Lạc Thành, nhưng tới ban đêm, nhất là nhưng nơi ở gần bờ biển, thì
khí hậu đều rất lạnh.Thẩm Sơ rùng mình một cái, cảm giác say cũng thanh
tỉnh một chút, đẩy Mạc Thiếu Sâm ra, trên mặt hoàn toàn là tức giận, “Em
làm cho ai nhìn cũng không cần anh quản... Mạc Thiếu Sâm, anh không có
quyền đó!”
Dứt lời, Thẩm Sơ định quay người trở về...
Mạc Thiếu Sâm túm lấy cô, lạnh lùng nói: “Em đừng chờ đợi một điều
sẽ không bao giờ trở về để tranh thủ sự áy náy của Bắc Thần nữa... Thẩm
Sơ, Bắc Thần muốn gì, em có biết không?”
Thẩm Sơ bị Mạc Thiếu Sâm hỏi như vậy liền trở nên sửng sốt, đôi mắt
trong suốt mờ mịt nhìn hắn.
Môi Mạc Thiếu Sâm mấp máy, lời vừa tới miệng cuối cũng không nói ra
được... Nếu như chuyện lần này thực sự có liên quan đến cô, quan hệ giữa
Bắc Thần và Thẩm Sơ nhất định sẽ rất tồi tệ?
Bắc Thần đối với tiểu Sơ giữ một khoảng cách rất nhất định... Là vì Bắc
Thần không muốn để cho tình thế trở nên ngượng ngập, hay là vì điều gì
khác?
Đêm đến, bởi vì máy bay hạ cánh mang đến thanh âm rất lớn cho nên
tâm trạng cũng có chút nặng nề.