Bởi vì đi cùng Tô Quân Ly đến thành phố A, cho nên Giản Mạt và anh
đều ở cùng một khách sạn năm sao.
Giản Mạt hiện tại có thẻ phụ thuộc của Cố Bắc Thần, có thể nói cô chính
là một nữ nhân giàu có vô hình...
Đáng tiếc, cô sợ khi dùng thẻ của Cố Bắc Thần thì hắn sẽ biết cô không
ở Lạc Thành... Cũng không có ý gì nhưng vẫn phải nhờ Tô Quân Ly sắp
xếp tất cả mọi thứ.
“Sửa soạn một chút, nửa giờ sau anh đến tìm em... Cùng đi ăn cơm?” Tô
Quân Ly dẫn Giản Mạt vào trong phòng, sau đó nói, “Anh ở phòng bên
cạnh!”
Giản Mạt gật đầu, cũng không có ý định từ chối.
Thành phố A còn lạnh hơn Lạc Thành, cảm giác giống như đã đến mùa
đông... Bên ngoài cây cối cũng đã rụng lá trụi lủi, có chút tiêu điều.
Sau khi sửa soạn xong, Tô Quân Ly nghĩ sẽ không ra ngoài ăn vì bên
ngoài rất lạnh, cho nên anh và Giản Mạt giải quyết bữa tối trực tiếp ở khách
sạn.
“Sáng mai anh sẽ đi diễn tập thử piano, em có muốn đi cùng không?”
Khi Tô Quân Ly đưa Giản Mạt tới cửa phòng, mới mở miệng hỏi.
Giản Mạt lắc đầu, “Em không đi đâu... Em muốn đi tham quan xung
quanh một chút.”
Tô Quân Ly nhìn ra Giản Mạt lần này tới thành phố A nhất định là có
việc, cũng không hỏi nhiều, liền gật đầu, “Vậy em ngủ sớm đi!”
“Ừm, chúc ngủ ngon!”