Giản Mạt bởi vì đang lo việc thiết kế cho nên tâm tư cả ngày hôm nay
đều không đặt trên người Cố Bắc Thần, cũng không có suy nghĩ sâu xa
chuyện hai hôm trước cô nhắn mấy cái tin kỳ cục đến cho hắn, lập tức trả
lời: Vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ... Nếu như có chồng ở đây thì
tốt biết mấy.
G tiên sinh: Ừ.
Giản Mạt nhìn một chữ “Ừ” kiêu ngạo kia, bĩu môi lại, còn chưa trả lời
tin nhắn, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa.
“Cốc cốc!”
Ngón tay thon dài của Cố Bắc Thần nâng lên gõ lên cánh cửa phòng màu
nâu, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị mang một vẻ chờ mong, khóe miệng
nâng lên một nụ cười tà mị.