“Ồ, có phải anh đang xuất hiện ảo giác hay không?” Tiếng nói lạnh lùng
chế nhạo của Cố Bắc Thần truyền đến.
Trái tim Giản Mạt co lại, bị giọng điệu này của Cố Bắc Thần làm cho cả
người run rẩy.
“Ông xã…” Giản Mạt muốn lấy lòng, tiến lên khoác vào cánh tay Cố
Bắc Thần, “Vừa rồi em rất nhớ anh… Không thể tưởng được tâm linh của
chúng ta tương thông như vậy.”
Nói xong, Giản Mạt sợ Tô Quân Ly một lát nữa sẽ xuất hiện, quá mức
xấu hổ, vội vàng kéo Cố Bắc Thần vào phòng.
“Chậc chậc, nhà của chúng ta từ lúc nào lại trở nên nhỏ như vậy…” Mắt
ưng của Cố Bắc Thần đánh giá vòng quanh một lượt, lạnh lùng nói.
Giản Mạt âm thầm nhếch miệng, cảm thấy lúc này có giải thích như thế
nào cũng đều không được, dứt khoát không thèm giải thích.
Nhìn bộ dáng mặc kệ của Giản Mạt, tâm tình của hắn làm sao mà tốt
được, Cố Bắc Thần cười lạnh nói, “Thế nào, không muốn giải thích sao?”
Giản Mạt hờn dỗi bĩu môi, “A Thần, tại sao anh lại ở thành phố A vậy?”
Cô cố ý nói sang chuyện khác, “Anh không phải ở Đông Hải sao?”
Cố Bắc Thần cười, chỉ là cười rất giả tạo, cười đến trong lòng Giản Mạt
đều phát hoảng, “Tới bắt gian”
“Bắt gian sao?” Giản Mạt làm bộ không rõ, “Hả, chẳng lẽ là người vợ bí
mật của ông xã đang ngủ chung với người đàn ông khác hả?”
Cô cố nhấn mạnh hai chữ ‘ngủ chung’.
“Còn không phải thế!” Cố Bắc Thần cười lạnh, “Ồ, không phải là em
chứ!”