Khóe môi Cố Bắc Thần lạnh lùng cười nhạo, thanh âm lộ ra trầm lãnh
chậm rãi nói: “Có muốn anh thay em nói ra hay không?”
Giản Mạt theo bản năng nhìn về phía Cố Bắc Thần, liền nghe hắn nói:
“Cú điện thoại tối hôm qua, trước tiên là muốn hỏi rõ ràng ngày nào anh sẽ
về Lạc Thành… Sau đó phát hiện thời gian không có vấn đề, nên cuối tuần
mới cùng Tô Quân Ly tới tham gia buổi diễn tấu từ thiện!”
“…” Khóe miệng Giản Mạt co giật, “Anh không đi làm nhà biên kịch…
Quả thực là tổn thất lớn cho giới biên kịch!”
Cố Bắc Thần cười lạnh, đem đầu thuốc dí vào trong gạt tàn…Tất cả
động tác đều quá mức bình tĩnh.
Giản Mạt thấy Cố Bắc Thần không nói gì, trong lòng càng ngày càng
không chắc chắn… Bởi vì cô bi kịch phát hiện, cho dù cô muốn che dấu
mục đích gì thì khi ở trong mắt Cố Bắc Thần, cô cũng phải thay đổi rồi sau
đó phải thừa nhận lời hắn nói.
Nếu không… Vì sao cô nói ở nhà, nhưng người lại ở thành phố A xa
hàng nghìn kilomet?
Nếu không… Vì sao cô và Tô Quân Ly lại cùng tới đây, thậm chí ở cùng
một khách sạn, lại còn ở cách vách nhau?
Coi như là cô không làm gì bậy bạ, nhưng đều phải tin tưởng phỏng đoán
của Cố Bắc Thần…
Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên cứng ngắc, Cố Bắc Thần
không nói lời nào, Giản Mạt cũng chỉ đứng im ở bên cạnh.
Cô cũng không thể nói, thiết kế của mình bị “sao chép”, cho nên mới tới
đây tìm nhà thiết kế kia, muốn xem người kia là ai mà có thể thiết kế ra bản
vẽ giống và sớm hơn so với cô?