Giản Mạt nghĩ đến đây, trong lòng liền ấm ức vô cùng.
Rõ ràng là suy nghĩ của mình, rõ ràng là cô dùng cả buổi tối để hoàn
thành bản thiết kế… Cuối cùng lại trở thành “sao chép”!
Trong không gian, bởi vì hai người đang bế tắc, cho nên hơi thở càng
ngày càng ngưng trọng.
Mặc kệ là Cố Bắc Thần hay là Giản Mạt, lúc này giống như là đứa nhỏ
đang giận dỗi, ai cũng không muốn mở miệng trước …
Cứ giằng co như vậy ước chừng hơn mười phút, Giản Mạt cắn môi dưới,
khẽ nâng hàng mi dài rồi mở miệng: “Em cùng Tô Quân Ly tới đây, không
phải vì xem diễn tấu của anh ấy…”
“Thế vì cái gì?” Cố Bắc Thần thờ ơ hỏi.
“Em là vì chuyện cá nhân…” Giản Mạt lại lần nữa rũ mắt, hạ quyết tâm
sẽ không nói cho đến khi sự việc được sáng tỏ.
So với lúc này bị Cố Bắc Thần hiểu lầm, thì cô không cách nào chịu
đựng được chuyện bị Cố Bắc Thần cho rằng là cô sao chép, mà đi xem nhẹ
cô!
Thái độ ẩn nhẫn của Giản Mạt hoàn toàn chọc giận Cố Bắc Thần, hắn
cười lạnh một tiếng, đứng dậy, tiến lại gần cô…
Trong mắt Cố Bắc Thần phát ra tia lạnh lùng, hắn đỏ mắt trông mong
chạy về Lạc Thành, sợ Giản Mạt lại gặp chuyện gì, một mình chịu thương
tâm.
Nhưng mà, hắn lại nhìn cô cùng đàn ông khác vừa nói vừa cười rời khỏi
Lạc Thành…Lúc này, hắn đỏ mắt trông mong đuổi theo để làm cái gì?