“Em sao?” Giản Mạt dường như bừng tỉnh, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Cố Bắc
Thần, hờn dỗi nói, “Ông xã, vậy phải để anh thất vọng rồi… Nhìn xem,
toàn bộ trong phòng ngoại trừ anh là đàn ông ra, cũng không còn ai khác!
Em làm sao có thể ngủ chung với đàn ông khác chứ…”
Hừ, đi loanh quanh tự mình đào hố, cũng không phải mỗi lần đều đem
chính mình rơi vào hố đâu… Giản Mạt có chút đắc ý.
Cố Bắc Thần tiếp tục cười lạnh, nhìn Giản Mạt giả ngu, bên trong đồng
tử viết ra hai chữ — ngu ngốc!
Trong lòng Giản Mạt gào thét mấy nghìn lần, khó chịu muốn lao tới đem
Cố Bắc Thần ra làm thịt… Đáng tiếc, cô chỉ có thể suy nghĩ.
Cố Bắc Thần đi đến sô pha, sau đó ngồi xuống, tiện tay rút điếu thuốc ra,
ngậm ở khóe môi, bật lửa ‘đang’ một tiếng, điếu thuốc được đốt lên…
Tất cả động tác của hắn không nhanh không chậm lộ ra sự ưu nhã, ngay
cả động tác phun khói cũng thật mê người.
Cố Bắc Thần rất ít khi hút thuốc ở trước mặt Giản Mạt, nếu như lúc này
không phải Giản Mạt đang thấp thỏm, không biết vì sao Cố Bắc Thần lại
xuất hiện ở chỗ này, nhất định sẽ ra oai khen Cố Bắc Thần vài câu…
“Nói đi, vì cái gì lại nói dối?” Cố Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng, thuận
thế nhíu mày, nâng mi mắt, mắt ưng đạm mạc nhìn Giản Mạt, “Không có ý
đồ lại dùng lời bịa đặt hấp tấp như vậy!”
Giản Mạt rũ mắt, ngón tay không ngừng quấn quanh dây áo ngủ … Bộ
dáng kia, quả thực làm cho một bên giống như trưởng bối, một bên lại
giống đứa nhỏ đang bị giáo huấn.
“Không vì cái gì cả…” Đợi nửa ngày, Giản Mạt mới hơi nghiêng đầu
sang một bên, thì thầm nói.