Phục vụ khách sạn cứng đơ ở cửa nửa ngày không phản ứng lại, thẳng
đến khi cánh tay cầm túi xách có chút mỏi, cô ta mới lấy lại tinh thần… Rồi
mới cầm túi xách xoay người rời đi.
Chỉ là, đi không được vài bước, cô ta lại quay đầu nhìn…
Đây chính là túi da kiểu dáng mới nhất của Chanel đó nha… Nói không
cần liền không cần, kẻ có tiền quả nhiên không thể hiểu được!
Thời điểm Giản Mạt tỉnh lại cũng đã sắp 10 giờ, toàn thân cô giống như
bị nghiền nát, đau nhức đến động một cái cũng nhíu mày.
Hơi hơi xoay người, một bên trống không… Giản Mạt nhìn gối đầu còn
hiện ra một vết lõm vào, trong lòng có chút mất mát.
Nếu không phải thân thể phản ứng, cô cũng cho rằng chuyện tối hôm qua
hết thảy đều là giấc mộng!
Giản Mạt than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng chớp mi mắt chuẩn bị cầm di
động xem thời gian… Chính là, vừa xoay người, cũng là lúc đối diện với
ánh mắt thâm thúy của Cố Bắc Thần.
Một cái giật mình, Giản Mạt bỗng nhiên ngồi dậy, “Anh sao lại ở chỗ
này?” Cô theo bản năng hỏi ra lời, nhưng hỏi xong liền hối hận, hận không
thể cắn lưỡi chính mình.
Quả nhiên, cô đúng như Cố Bắc Thần nói…Cô không biết cách nói
chuyện!
Khóc ra nước mắt!
Khóe miệng Giản Mạt run rẩy cười có chút khó coi, ở tầm mắt lạnh băng
của Cố Bắc Thần mà lấy lòng nói: “Em còn tưởng rằng anh đi rồi, cho
nên…”