Cố Bắc Thần nhìn dáng người lả lướt dưới mặt nước, chỉ cảm thấy có
một cổ nhiệt lưu ở trong thân thể dần dần dâng lên.
Nếu là ngày thường, hắn khẳng định trực tiếp vác súng ra trận… Nhưng
tối hôm qua hắn có bao nhiêu bạo lực hắn cũng rõ ràng nhất, cũng biết lúc
này Giản Mạt mặc dù đau nhưng lại ẩn nhẫn không lên tiếng.
“Nhanh lên…” Cố Bắc Thần giả vờ lạnh nhạt nói hai chữ, xoay người ra
khỏi phòng tắm.
Giản Mạt bĩu môi, “Quỷ kiêu ngạo!”
Ngâm nước ấm một lát, Giản Mạt mới cảm giác thoải mái một chút. Cô
cũng không dám ngâm lâu, một bên chà lau thân thể, một bên nghĩ Cố Bắc
Thần tối hôm qua vì sao lại ở thành phố A, thậm chí đến sau cô hơn ba giờ!
“Mặc quần áo vào!” Cố Bắc Thần thấy Giản Mạt bọc khăn tắm đi ra, vẫn
như cũ đạm mạc mở miệng.
Giản Mạt vốn dĩ bởi vì chuyện “sao chép” mà tâm tình không tốt, Cố
Bắc Thần đột nhiên xuất hiện lại quấy rầy kế hoạch của cô, làm cô càng ấm
ức… Nhưng lại không thể nói, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc quần áo, cùng
Cố Bắc Thần rời khách sạn.
Giản Mạt âm thầm thở dài, cũng may hôm nay Tô Quân Ly tương đối
vội… Nếu không, hai người đàn vì cô mà vung tay đánh nhau thì làm sao
bây giờ?
Hồng nhan họa thủy* là gì… tuy rằng cô thấy mình cũng có chút nhan
sắc, nhưng như vậy vẫn cảm thấy quá ngượng ngùng!
(*) Hồng nhan họa thủy: Người phụ nữ đẹp là nguồn gốc của tai họa.