Giản Mạt tự sướng, khóe miệng cũng không thể khống chế mà giương
lên…
Cố Bắc Thần lái xe, nhẹ liếc mắt nhìn Giản Mạt, cười lạnh nói: “Đang
nghĩ anh khi nào thì đi?” Hắn nhướng mày, “Hay là đang cảm thấy may
mắn vì không gặp phải Tô Quân Ly sao?”
“…” Giản Mạt thu khóe miệng đang cười, nhìn về phía Cố Bắc Thần, bĩu
môi nói, “Tùy anh nghĩ như thế nào…” Cô không muốn giải thích, quay
đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, “Dù sao, những lời em nói cũng đều
sai!”
Lời nói này làm Cố Bắc Thần tức giận, “Giản Mạt”, Hắn đột nhiên quát
lên, ngừng một lát, mới nói, “Em có phải rất muốn ly hôn với anh hay
không?”
Giản Mạt liền giật mình, nhìn về phía Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần chỉ nhìn mắt cô, “Nếu đúng là như vậy, anh có thể trước
tiên suy xét kết thúc quan hệ của chúng ta …”
Trái tim Giản Mạt trầm xuống, nhưng trên mặt lại là biểu tình vô tâm vô
phế, “Chậc chậc, Thần thiếu muốn ly hôn cứ việc nói thẳng thôi, như thế
nào lại thành suy nghĩ của em? Em và anh ly hôn thì coi như em chỉ thiếu
một đại kim chủ thôi!”
Cố Bắc Thần không nói gì, chỉ là ánh mắt sâu thẳm lại nhìn vào mắt
Giản Mạt, ngay sau đó ở giao lộ xoay tay lái, xe ngừng hẳn ở bách hóa Hoa
Tây.
Giản Mạt khó hiểu nhìn Cố Bắc Thần, rồi mới nhìn bảo vệ đứng ở cửa,
cuối cùng tầm mắt dừng ở cái bảng thông báo thật to…
Nội dung chủ yếu là… Cửa hàng ngừng kinh doanh!