Cũng không thể nói Ada đem bản quyền thiết kế bán cho cô? Dù sau này
không có tranh chấp bản quyền, nhưng cô cũng không thể đánh mất lòng tự
trọng của mình.
Hàn huyên vài câu, Giản Mạt cầm quyển tạp chí đứng dậy, chào tạm biệt
Ada, rồi xoay người rời khỏi quán cafe.
Nhìn bóng lưng Giản Mạt bỏ đi, nụ cười trên mặt Ada thu lại... rồi
nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ada liền thấy một người đàn ông cầm một máy
ảnh nhỏ, người đàn ông đưa tay ra hiệu "ok" với cô ta.
Giản Mạt bước ra khỏi quán cafe, xoay người biến mất trong đám đông.
Thành phố A cũng là một đô thị rất phồn hoa. Lúc này, dân cư trong thành
phố đổ ra đường càng đông.
Đứng một mình trong đám đông, Giản Mạt càng cảm thấy bản thân mình
bi thương đến mức buồn cười... Rõ ràng cô không có sao chép, mà sau khi
gặp Ada, cô lại cảm thấy mình giống như đi sao chép tác phẩm của người
khác. Ý nghĩ như vậy thật đáng sợ... Nếu bản thân cô còn không tin, thì có
cách nào để người khác tin cô?
Tiếng điện thoại reo lên, Giản Mạt vẫn không chú ý, mãi một hồi khi
tiếng chuông ngày càng lớn, cô mới lấy điện thoại trong túi xách ra. Màn
hình hiện tới cuộc gọi của Cố Bắc Thần, cô thấy sống mũi mình cay cay.
Nhấn trả lời cuộc gọi, cô không e dè kiêng nể gì, chỉ nức nở nói: "Chồng
ơi..."
Cố Bắc Thần nghe giọng Giản Mạt nghèn nghẹn, anh hơi cau mày, "Em
làm sao vậy?"
Vốn dĩ anh định gọi nhắc Giản Mạt tối nay nhớ trở về Lạc Thành, lúc
này lại quên mất mà vì giọng nói của cô trở lên lo lắng.