Nghe được giọng nói trầm ấm bên tai, viền mắt Giản Mạt đã ửng đỏ,
"Nếu như..." cô cắn môi e dè nói, "Em chỉ hỏi nếu như... em năn nỉ anh cho
phép em sửa lại bản thiết kế hội sở của Đế Hoàng, có được không?"
Cố Bắc Thần cau mày, lạnh lùng trả lời, "Cho anh một lý do!"
"Có thể không hỏi em lý do được không?" Giản Mạt nhỏ giọng dần, lộ ra
chút nũng nịu yếu ớt.
Ánh mắt Cố Bắc Thần trầm lại, không nói gì.
Giản Mạt vẫn ở trong đám đông, càng mềm giọng nói: "Anh có thể chiều
ý em không... chỉ một lần này thôi!"
Cố Bắc Thần muốn cự tuyệt, bởi vì điều này không hợp quy định, thậm
chí... có thể ảnh hưởng tiến độ công việc. Là một người đứng đầu tập đoàn,
là người ra quyết định, anh luôn phải cân nhắc sáng suốt.
"Một ngày thì em có thể hoàn thành không?" Nhưng mà đến lúc Cố Bắc
Thần trả lời, câu hỏi này lại như là đồng ý.
Giản Mạt mừng rỡ, "Có thể!"
Cố Bắc Thần cảm nhận được sự vui mừng trong giọng nói của Giản Mạt,
không còn sự nặng nề khi nãy, khóe miệng của anh cũng hơi nghiêng mỉm
cười trong vô thức, ý cười cũng lan tràn trong đáy mắt.
"Được, vậy để anh xem, trong một ngày em có thể vẽ ra cái gì cho anh!"
Cố Bắc Thần không để Giản Mạt trả lời, nói tiếp, "Anh sẽ nói Tiêu Cảnh
đặt vé máy bay cho em, tối nay phải về Lạc Thành."
Dù cho lúc này Cố Bắc Thần không nói, Giản Mạt cũng đã trào lên nỗi
niềm mang tên nhớ nhà, nghe anh săn sóc như vậy, lập tức vui vẻ đáp,
"Chồng yêu của em là tốt nhất!"