Giản Mạt đến trước sảnh khách sạn, tìm Tô Quân Ly để báo cô phải đi,
không thể tham dự buổi hòa nhạc.
Tô Quân Ly có chút tiếc nuối, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt Giản Mạt
không còn sự ủ dột như hôm qua, cũng nhẹ nhàng đáp, "Chờ dịp khác cũng
được..." Ánh mắt anh nhìn bộ đồ lông thú trên người Giản Mạt, dịu dàng
cười nói: "Đúng là màu này rất hợp với em!"
Giản Mạt nhìn lại y phục của mình, cũng không suy nghĩ gì mà gật gật
đầu... Có lẽ vì Cố Bắc Thần đồng ý để cô sửa bản thiết kế, tâm tình Giản
Mạt lúc này không tệ, cô cười hỏi lại: "Nhìn đẹp đúng không?"
"Ừ." Khóe miệng Tô Quân Ly tràn tiếu ý, ánh mắt thâm thúy nhìn Giản
Mạt, đành cất giấu tình cảm vào trong lòng.
"Thôi em đi trước, sau này có dịp sẽ mời anh bữa cơm." Giản Mạt nhìn
đồng hồ, không dám nói nữa vì sợ trễ giờ đến sân bay.
Tô Quân Ly đáp, "Anh chờ điện thoại của em... đừng quên đó!"
"Nhất định không rồi!" Giản Mạt tươi cười nói rồi vẫy tay chào rời khỏi.
Tô Quân Ly nhìn bóng lưng Giản Mạt, nụ cười trên khóe miệng cũng
dần tắt... Anh có chút bất đắc dĩ, thì thào nói: "Còn định tối nay sẽ dẫn em
đi tham quan chợ đêm nổi tiếng ở đây, em nhất định sẽ thích chỗ đó!"
"Dẫn ai đi?" Âm thanh ngọt ngào từ sau truyền đến.
Tô Quân Ly nhìn Wing, nhún vai, "Dù sao cũng không phải cô..."