“Hai ngày nay nghe mẹ con nói con rất ít gọi điện thoại với bà ấy?”
Thẩm Sơ bình tĩnh trả lời, “Tương đối bận rộn.”
“Dạo này bận rộn muốn gọi cho mẹ con, lại sợ mẹ con lại lo lắng…”
Thẩm Hàng Chi chọn một ít lá trà cho vào ấm vừa nói.
Thẩm Sơ nhẹ nhàng trả lời, chẳng qua đôi mắt cụp xuống che giấu sự
giễu cợt tận xương tủy.
“Người kia có tiến triển thế nào?” Thẩm Hàng Chi hỏi.
Thẩm Sơn lạnh nhạt trả lời: “Con đang tìm cách để đột phá…” Dứt lời
cô nhìn về phía ông, “Ba, có phải chỉ cần chuyện này kết thúc, ba sẽ không
đổi ý?”
Thẩm Hàng Chi đột nhiên sắc bén chĩa thẳng Thẩm Sơ, “Sao? Con
không tin?”
Thẩm Sơ im lặng, không có đồng ý cũng không phản đối.
Dù sao từ nhỏ đến lớn có rất nhiều chuyện cô đã nhìn thấu… Ở trong
mắt ông cô chẳng coi là cái gì cả. Trong lòng ông chỉ có Thẩm Thiên Việt –
cái đồ bất tài không đứng lên nỗi!
Thẩm Hàng Chi thu liễm ánh mắt lại, đổ nước vào lá trà, “Ba đã mạnh
mẽ trở lại… Chỉ cần chuyện này qua khỏi, chuyện mà ba đã đồng ý với con
sẽ không thay đổi!”
Thẩm Sơ nghe xong cũng nhàn nhạt cười mở miệng nói: “Con đã hiểu.”
dứt lời cô đứng lên nói tiếp, “Sắp tới con sẽ không có mặt ở công ty một
thời gian… Con cảm thấy Cố Bắc Thần đang nghi ngờ về con.” Cô nhìn
Thẩm Hàng Chi lộ ra phức tạp sau đó rời đi.