Thẩm Hàng Chi nghe tiếng đóng cửa, chợt cười lạnh ánh mắt lạnh băng
sâu thẳm nằm tựa trên ghế sa-lon… Cố Bắc Thần cùng Cố Mặc Hoài bắt
đầu im lặng đấu đá nhau, hôm nay đã sớm làm cho người ta nhìn không
thấu.
Chưa tới ba mươi mà tâm tư đã thâm trầm như trải qua nửa đời người…
***
Thành phố Đông Hải.
Cố Bắc Thần hết bận rộn liền đến quán bar, vừa mới ngồi xuống thì nhận
được tin nhắn của Giản Mạt: Dear ông xã nhà em, em đã xuống máy bay và
trên đường về nhà, yêu yêu ông xã!
Cố Bắc Thần nhìn tin nhắn phì cười, tâm tình trở nên tốt hơn lan tỏa
khắp xung quanh… Chỉ thoáng một cái cả ‘phòng tổng thống’ tràn ngập sự
ngọt ngào của cặp đôi đang yêu nhau.
Nhìn màn hình tắt rồi lại mở sáng lên, làm như vậy khoảng vài chục
lần… Cố Bắc Thần mới giật mình, bản thân đã thành đàn ông thành thục
rồi sao lại giống như thiếu niên mới nếm được vị ngọt tình yêu, nhìn chằm
chằm tin nhắn ngây thơ cười vậy?
“Khục khục!” Cố Bắc Thần khẽ ho khan để che giấu ngượng ngùng của
hắn, sau đó mới nhớ đến trong phòng chỉ có mỗi mình hắn. Tiếng quạ kêu
quác quác bay ngang qua đầu hắn, chính hắn cũng cho mình như bị bệnh
thần kinh.
Cố Bắc Thần đi tới bàn đọc sách, cầm bút lên chuẩn bị xử lý một số văn
kiện, chợt điện thoại rung lên báo có tin nhắn…
Giản Mạt: Ông xã~ em đã đến dưới lầu!Giản Mạt: Ông xã~ em đã vào
phòng rồi…