Cố Bắc Thần tiếp tục xử lý văn kiện, nửa tiếng sau, đã chuồn đến quầy
bar…Mắt sắc bén như chim ưng giống như ra-đa dò xét một lượt, cuối cùng
dừng lại chỗ Mặc Thiếu Sâm.
Cố Bắc Thần đi tới bị một người phụ nữ ăn mặc bó sát sơ thể cản đường,
chỉ khoác hờ như che đi nửa phần ngực.
“Quý ngài đây đi một người sao~?” người phụ nữ xinh đẹp đem đôi bồng
đào như ẩn như hiện khéo léo cọ lên người Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần cũng không thèm liếc mắt tới, lạnh nhạt dập tắt hứng thú
người ta: “Tôi chỉ hứng thú với bà xã nhà tôi…” hắn nhàn nhạt nhìn người
phụ nữ kia ‘hung hăng’ giậm thêm một câu, “Huống chi với đồ giả dát khắp
người tôi không mấy phấn khích.”
Cô gái kia sắc mặt thay đổi, miệng không biết chửi rủa cái gì, xoay
người rời đi.
“Chậc chậc… vẫn vô tình với phụ nữ…” Mặc Thiểu Sâm hí hởn nói,
“Tôi đột nhiên tò mò nếu người phụ nữ kia đổi thành Tiểu Sơ, cậu có hay
không hứng thú với bà xã của cậu?”