Mặc Thiểu Sâm nói xong ra hiệu cho phục vụ rót thêm một ly nữa…
Trong quán bar hương rượu tràn ngập say luyến trong không gian, tiếng
nhạc dịu êm như phòng thu âm, cái bi thương thoang thoảng khiến người
người như say như mộng.
Cố Bắc Thần hơi mím môi cười, nụ cười không có cảm xúc, chỉ thấy môi
hắn khẽ nhấp nháy: “Là làm thế nào?”
Một câu nhẹ nhàng khiến người khác không hiểu rõ ý của hắn…Là thế
nào mới gọi là tổn thương? Là như thế nào … e rằng chỉ có Cố Bắc Thần
mới hiểu bản thân hiểu được!
Mặc Thiểu Sâm nhìn chằm chằm hắn, đem ly rượu uống cạn.
Cố Bắc Thần không có khuyên, chỉ cùng với anh ta uống, ngửa đầu đem
toàn bộ rượu vào trong miệng…Giờ phút này bóng hình xuất hiện trong
đầu hắn đã không còn là Thẩm Sơ mà là Giản Mạt chiếm trọn tâm trí hắn.
***
Giản Mạt đang phác họa bản thiết kế, khuya hôm nay nhất định phải làm
xong phác thảo mới được, ngày mai còn phải làm hiệu ứng 3D, có thể nói
ngay cả thời gian ngủ cô còn không có.
Dù có như thế tinh thần cô vẫn tỉnh táo vô cùng…
Lùi bước không phải thừa nhận chính mình sao chép, chẳng qua không
hy vọng sự ‘trùng hợp’ để cho người mình quan tâm mà khinh thường
được.
Cùng dưới bầu trời đêm, có người bận rộn có người điên cuồng và cũng
có người ung dung ngày qua ngày… Hiển nhiên, cũng có người trầm luân ở
trong thế giới màu đen, một đi không trở lại.