***
Ánh sáng của máy tính chiếu rọi lên mặt của Thẩm Sơ, cô xem một lượt
các tấm hình, cầm cái điện thoại lên gọi cho một người: “Cô ta không có
hoài nghi gì chứ?”
“Chuyện là như vầy, thường thường có người bị hướng dẫn vào một cái ý
tưởng nào đó, cho dù biết rất rõ ràng đó không phải sự thật cũng cảm thấy
kém hơn vài phần…” giọng một cô gái vang bên đầu dây kia truyền tới,
“Huống hồ căn cứ vào bản phác thảo thiết kế của cô ta lại khiến cô ta cảm
thấy bản thân bị trùng ý tưởng.”
Thẩm Sơ cười cười nằm tựa trên ghế, tầm mất rơi vào tấm hình cuối
cùng…
Trong tấm hình chụp rõ Thẩm Sơ đẩy cuốn tạp chí cho Ada nhìn bộ dạng
kết hợp với tưởng tượng rất hợp với tình huống ‘Tôi muốn mua bản quyền
của cô’ vậy, thường thì mọi người sẽ lãng quên mục đích vốn có của nó.
Với lại truyền thông báo chí khẳng định rất thích thú với tin tức về Giản
Mạt.
“Chỉ cần qua thứ hai mục đích của cậu sẽ được như ý nguyện.” cô gái kia
cười nói, “Có điều nếu như cậu muốn chơi đùa cô ta một chút, có thể ngày
mai thả tin tức ra…”
Thẩm Sơ không nói gì, buổi trưa lúc ấy cô biết Bắc Thần đi thành phố
A…
Phát tán những tấm hình này ra trước hay đợi sau khi tập đoàn Đế Hoàng
đưa ra quảng cáo tốt hơn?
Là con người có ai mà chẳng muốn đứng ở đỉnh cao sau đó đẩy một cái
trượt chân té đó mới tàn nhẫn!