Dù cho cô phải chịu sự đau khổ trầm luân mãi không dứt, chỉ cần những
khoảnh khắc này là được, dù sau này phải ly hôn, thì đây vẫn là những hồi
ức đáng giá.
Giản Mạt: Vậy anh hãy chuẩn bị món quà thật tốt đi!
Cố Bắc Thần nhìn tin nhắn trả lời của Giản Mạt, cuối tin nhắn còn hình
mặt cười, môi anh không kiềm chế được nở nụ cười… Cứ như vậy cười, ý
cười lan đến đáy mắt. Từ lúc anh biết Giản Mạt, trừ những lúc trước mặt
anh đều thể hiện miệng lưỡi trơn tru ngọt ngào, vẻ mặt vô tâm vô phế lấy
lòng… Thì đối với công việc, cô luôn luôn nghiêm túc.
Mở lại hình ảnh tin nhắn Giản Mạt nhắn vào buổi sáng, nhìn hình ảnh cô
xinh đẹp, Cố Bắc Thần cảm thấy… cuộc sống như vậy, kỳ thực rất tốt.
Cuộc sống cứ bình thản trôi, thỉnh thoảng có chút niềm vui nhỏ, những cãi
nhau vụn vặt… Sau cùng vẫn là rót mật vào trái tim ấm áp.
Tắt điện thoại bỏ vào túi, Cố Bắc Thần nghiêng đầu nhìn cửa sổ…
Giản Mạt, anh chờ em, chờ em kiên cường bước vào Đế Hoàng, anh ở
nơi đó chờ em!
Tới gần trưa, ánh nắng cực nóng chiếu vào gương mặt Giản Mạt… Nhìn
bản hoạ đã được phác thảo, Giản Mạt nhẹ cười…
Nếu như nói thiết kế trước đây mang màu sắc phản nghịch trắng đen, thì
thiết kế lần này làm cho người ta có cảm giác bức phá linh hồn cùng sự
hưng phấn.
Ánh mắt cô bắt đầu cay cay mệt mỏi, cô tính toán nghỉ ngơi một chút, rồi
buổi chiều sẽ làm thành bản vẽ 3D. Nhìn lại thời gian, chỉ còn ba phút nữa
là mười hai giờ trưa… Giản Mạt đột nhiên có chút chờ mong nhìn cửa.
“Leng keng!”