Mười hai giờ một phút, tiếng chuông cửa vang lên, Giản Mạt lập tức
sáng mắt đi mở cửa, đồng thời lại nhìn điện thoại di động.
Mở cửa ra, quả nhiên là người giao thức ăn.
“Xin chào, tôi tới giao món ăn” nhân viên giao cơm nhanh nói, “Tổng
cộng hai mươi ba đồng.”
Giản Mạt trực tiếp lấy tiền trả cho người đưa cơm, “Không cần thối, cảm
ơn!”
Cô cầm hộp đồ ăn quay vào, không chờ tin nhắn của Cố Bắc Thần… Cô
mở hộp đồ ăn ra thì bỗng nhiên ngẩn ngơ. Giản Mạt vỗ mắt, nhìn lại một
chút… hộp đồ ăn này giống y như phần ăn nhanh mà lúc trước cô từng giao
đến cho Cố Bắc Thần!
Giản Mạt vui vẻ lấy điện thoại di động ra, chụp lại hình món ăn và gửi
qua cho Cố Bắc Thần…
Cố Bắc Thần đang thương lượng công việc với Mạc Thiếu Sâm, phần ăn
bên cạnh hai người cơ bản bận rộn không có thời gian đụng đến.
Lúc nhận được tin nhắn, Cố Bắc dừng lại mở xem… nhìn được hình ảnh
Giản Mạt gửi, cũng nhìn được ánh mắt cô cười cong lại như hình trăng non,
tràn đầy tiếu ý… Chỉ là, không khó để thấy sự mệt mỏi của cô vì đã thức cả
đêm.
Mạt nhi: Cảm ơn chồng về bữa cơm trưa, chồng cũng nhớ ăn cơm nhé!
Cố Bắc Thần cười cười.
Mạc Thiếu Sâm nhìn thấy bộ dáng Cố Bắc Thần như vậy, mâu quang
thâm sâu nhìn anh… nhưng cũng không hỏi gì, chỉ tiếp tục bàn công việc ở
thành phố Đông Hải và việc thâu tóm JK.