Thời gian một ngày một đêm, Giản Mạt có thể nói hoàn toàn không có
khả năng hoàn thành việc này.
Vốn là muốn sáng sớm ngày mai mới trở về, nhưng hắn lại không yên
lòng mà trở về ngay trong đêm… Chỉ là muốn, nếu như cô gặp khó khắn,
hắn có thể giúp đỡ cô.
Nhưng hiển nhiên… cô không cần!
Cố Bắc Thần cúi người xuống, cẩn thận từng li từng tí đem thân thể Giản
Mạt ôm vào trong ngực mình, sau đó nhẹ nhàng đem cô từng chỗ ngồi bế
lên…
“Ưm…” Trong cổ họng Giản Mạt nhẹ phát ra một âm thành bất an, thân
thể lại hơi cựa một chút.
Cố Bắc Thần dựng lại động tác, sợ làm cho cô tỉnh dậy…
Ngừng mấy giây, Giản Mạt không hề động đậy, chỉ nép vào lồng ngực
Cố Bắc Thần, nặng nề ngủ…
Cô quả thực quá mệt mỏi, dòng suy nghĩ cùng thần kinh căng thẳng suốt
một ngày một đêm, sau khi hoàn thành biểu đồ, cô không nhịn được mà
nằm bò trên bàn ngủ.
Cố Bắc Thần mềm mại đem Giản Mạt đặt ở trên giường, thay cô đổi
quần áo… Mặc dù biết rất rõ, cô lúc này sẽ không tỉnh dậy, nhưng động tác
của hắn trong vô thức vẫn rất nhẹ nhàng chậm rãi.
Sau khi lo cho Giản Mạt thật tốt xong, Cố Bắc Thần mới đi vào phòng
tắm tắm rửa…
Bởi vì bận rộn suốt hai ngày nay, cộng thêm việc di chuyển tới tới lui lui
bằng máy bay, Cố Bắc Thần quả thật cũng có chút mệt mỏi.