Sau khi lên giường, theo thói quen đem cánh tay đặt ở dưới đầu Giản
Mạt để cô gối lên tay mình… Giản Mạt cũng lập tức phản ứng theo thói
quen, xoay người lại, gối đầu tay khuỷu tay của hắn tìm tư thế thoải mái
nhất, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cầm điều khiển từ xa tắt đèn, Cố Bắc Thần cũng xoay người lại, mặt đối
mặt với Giản Mạt nhắm mắt lại…
Trong không gian im lặng vắng vẻ có thể nghe rõ tiếng hô hấp của đối
phương, cảnh tượng này rõ ràng hai năm qua chỉ cần ôm nhau ngủ vào mỗi
buổi tối là sẽ xuất hiện, nhưng Cố Bắc Thần lại chỉ vì hai ba bữa tin nhắn,
giờ khắc này lại cảm thấy ý nghĩa.
Giản Mạt… cứ yên tâm đi về phía trước, anh luôn ở ngay phía sau em!
Em mở đường, anh sẽ yểm hộ…
Sáng sớm, ánh nắng nghịch ngợm len lỏi qua rèm cửa sổ, chiếu thẳng
vào phòng, có vài giọt nắng rơi trên sàn nhà…
Giản Mạt hơi hé mọi, lật người một cái…
Đột nhiên!
Giản Mạt bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt chất phác nhìn cánh tay bị cô
gối đầu vỗ hai cái, lập tức quay đầu lại nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt
thâm thúy của Cố Bắc Thần.
“Sao anh lại ở đây?” Giản Mạt giật mình hỏi.
Mặt Cố Bắc Thần đen lại: “Giản Mạt, có phải đột nhiên nhìn thấy anh,
em cũng sẽ chỉ hỏi những câu này hay không?”
Giản Mạt vừa nghe, miệng lập tức cười cười: “Ông xã, em chỉ là ngoài ý
muốn thôi… cung phản xạ của con người đều sẽ có phản ứng như vậy mỗi