Giản Mạt có chút lúng túng, vừa muốn tìm cái cớ cho mình, nhưng lại
cảm thấy làm vậy lại giống như đang giấu đầu hở đuôi*, cuối cùng đơn
giản làm ra bộ dáng giống như không có chuyện gì, đi ra ngoài.
(*) Giấu đầu hở đuôi: muốn giấu điều gì đó, nhưng lại vô tình để lộ ra
phần nào cho người ta đoán biết được.
Người đàn ông nghi hoặc nhìn Giản Mạt, cũng không nghĩ nhiều, chỉ
nghĩ là nhân viên của công ty...
Dù sao, toàn bộ Đế Hoàng có 79 tầng lầu, mỗi phòng đều có nhiều người
như vậy, không có khả năng ai cùng đều biết ai.
Tô San sửa sang lại văn kiện, đang muốn đưa vào cho Cố Bắc Thần, thấy
Giản Mạt có chút kinh ngạc, "Giản tiểu thư?"
Tâm tình Giản Mạt lúc này giống như ánh nắng sáng chói bên ngoài, liếc
nhìn văn kiện trong tay Tô San, nghi vấn hỏi: "Có để ý nếu như tôi đưa cái
này vào không?"
Văn kiện này cũng chỉ là văn kiện hằng ngày, Tô San mỉm cười đưa cho
Giản Mạt, "Đương nhiên không để ý rồi." Cô nói, cười ái muội, nhướn
mày, ra hiệu.
Giản Mạt bị ánh mắt của cô nhìn đến mức đỏ mặt, nhưng cũng không
quá xấu hổ.
Ôm văn kiện, Giản Mạt gõ cửa phòng làm việc của Cố Bắc Thần.
"Tiến vào!"
Tiếng nói trầm thấp đạm mạc từ bên trong truyền đến, khóe miệng Giản
Mạt cong lên nụ cười giảo hoạt, lập tức mở cửa đi vào...