"Tô San, chuẩn bị một chút tư liệu về thành phố khoa học kỹ thuật rồi
đưa vào đây." Cố Bắc Thần không ngẩng đầu lên, ký nhanh ở trên một tập
văn kiện.
Giản Mạt rất ít thấy bộ dáng khi làm việc của Cố Bắc Thần, người ta đều
nói con người khi nghiêm túc thật sự rất mê người... Mà một người đàn ông
có giá trị cao như hắn, bộ dáng lúc này... Quả thực muốn có bao nhiêu đẹp
trai thì có bấy nhiêu.
Cố Bắc Thần cảm thấy có cái gì đó không đúng, hơi nhíu mày, ngẩng
đầu lên nhìn... Thấy là Giản Mạt, đôi môi mỏng của hắn không khỏi cong
lên nụ cười tà mị, "Tại sao lại là em?"
"Không thể là em sao?" Giản Mạt nhíu mày, đem tư liệu đặt lên trên bàn
làm việc của Cố Bắc Thần, sau đó liền làm ra vẻ mặt lấy lòng nói, "Thiết kế
của em được thông qua rồi!"
"Sau đó thì sao?" Mực đồng Cố Bắc Thần trở nên sâu thẳm nhìn Giản
Mạt hỏi.
Giản Mạt nhíu mày, có chút đắc ý, "Em chỉ dùng thời gian một ngày để
thiết kế ra một tác phẩm khiến cho tổng giám đốc của công ty anh hài lòng
đấy!"
Cố Bắc Thần nhìn bộ dáng của Giản Mạt giống như một đứa trẻ đoạt
được giải thưởng, đang chờ đợi người lớn khen kia, đôi môi mỏng không
thể không cong lên nụ cười, "Hôm nay không cần đi làm sao?"
"Em đến Đế Hoàng giao bản thiết kế!" Giản Mạt nâng cao giọng, đại
biểu cho việc tự mình có thể quang minh chính đại đi vào đây.
Đôi mắt như ưng của Cố Bắc Thần trở nên sâu thẳm, hắn liếc nhìn thời
gian rồi nói: "Mệt không?"