Cố Bắc Thần tiếp tục xử lý công việc, ngay khi Mạc Thiếu Sâm đã chuẩn
bị xong, sau đó hắn ta liền gửi một bức thư thống nhất đến cho hắn...
Đúng lúc đó, có tin nhắn gửi đến.
Cố Bắc Thần mở ra, nhìn vào nội dung tin ngắn, đôi mắt như ưng híp lại,
ở chỗ sâu nhất tronh đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc bất thường.
Có một ý cười lạnh lùng, trào phúng xuất hiện ở khóe môi, Cố Bắc Thần
cười lạnh một tiếng, đáy mắt hoàn toàn là thất vọng.
Cố Bắc Thần đứng dậy, đầu tiên là liếc nhìn cửa phòng nghỉ, thấy đã
đóng cửa, lập tức đi đến đứng ở cổ sát đất... Sau đó gọi một cuộc điện
thoại.
"Xác thực sao?" Đáy mắt am hiểu của Cố Bắc Thần trở nên thâm sâu,
hỏi.
"Ừ." Long Kiêu trả lời, "Tư liệu tôi vừa nhìn, sau đó đã sai người đi xác
định... Người đó hôm qua đã bị khống chế."
"Nói như thế nào?" Cố Bắc Thần nhíu mày hỏi.
Long Kiêu lãnh đạm nói: "Không nói thẳng là ai làm, thế nhưng tôi và
cậu đều có thể đoán được."
Đôi môi mỏng của Cố Bắc Thần cong lên nụ cười âm u lạnh lẽo, "Thật
hy vọng... Không phải cô ta!"
"Cậu định làm như thế nào?" Long Kiêu trái lại cảm thấy rất hiếu kỳ. Hai
người phụ nữ, Bắc Thần kẹp ở giữa, thái độ làm việc của hắn đều sẽ biểu
đạt tất cả.
Tầm mắt của Cố Bắc Thần rơi ở phương xa, càng ngày càng sâu, đáy
mắt có một tia bi thương tràn ra, "Long lão đại, tôi cho cô ta cơ hội... Cũng